| Mục Lục |
|
 |
| Heading |
|
 |
| Dự Báo Thời Tiết |
|
| |
|
 |
|
Bài học vỡ lòng về sự kiên nhẫn vẫn luôn được người viết áp dụng triệt để cho cuộc “rượt đuổi” theo những ngôi sao hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại; trong số đó có tiếng hát Ý Lan. Ðược tiếp xúc riêng cùng chị trong bầu không khí ấm cúng tại một nhà hàng khang trang ở góc phố Bolsa, Ý Lan đời thường vẫn luôn với một phong cách tự tin, tinh tế trong từng cử chỉ giao tiếp. Một bất ngờ thú vị dành cho người viết là sự hiện diện của danh ca Thái Thanh, khi Ý Lan ngỏ ý mời bà ngồi cùng bàn. Câu chuyện được cởi mở với những cảm xúc chân tình của người nghệ sĩ, chị thân tình chia sẻ những nỗi niềm riêng trong cuộc sống.
Ðặng Mỹ Hạnh: Em xin cám ơn chị đã dành thời gian cho buổi gặp mặt này, gần hơn nữa năm “rượt đuổi” theo chị cũng đủ xuống cân mà khỏi cần phải “diet” [cười đùa].
Ý Lan: [cười] Chị thành thật xin lỗi em vì trong những tháng qua thực sự chị điên đầu luôn, vì em biết là chị đã chuẩn bị ra mắt Y Lan Sweet Dreams Foundation và nhất là làm hai show liên tục; một ở Orange County và một ở San Jose. Người ta làm một show thôi cũng đủ “bở hơi tai” đây chị dám làm cả hai show một lượt trong hai tuần lễ liên tục nên chị sorry em đợi chờ lâu quá!
Ðặng Mỹ Hạnh: Dạ, em cũng rất cám ơn chị vì cũng nhờ có sự kiên nhẫn dù em chưa được thành công cũng đã “thành nhân” rồi chị [cười đùa].
Ý Lan: [cười] Thành người và khỏi tốn tiền “diet” há!
Thái Thanh: [cười] Cô nói khéo quá!
Ðặng Mỹ Hạnh: Buổi họp báo về Y Lan Sweet Dreams Foundation ở Việt Báo Kinh Tế vừa qua về hội chống ung thư của chị đã có những bước tiến triển khả quan không thưa chị?
Ý Lan: Chỉ mới vào độ khoảng tháng nay thôi chứ không nhiều, thành thử ra buổi họp báo để mình giới thiệu Foundation của mình. Foundation còn rất là đơn sơ chưa có gì tiền bạc, nhưng có nhiều nhân lực lắm rồi. Bao nhiêu người vì thương công việc làm của chị, của Foundation; phần lớn là các bác sĩ vì họ đã theo dõi sức khỏe cho chị suốt gần 5 năm qua vì căn bệnh của chị nên họ biết là chị đứng ra để thành lập một cái hội để mà chống cancer. Những người bác sĩ đã giúp đỡ chị trong việc chữa trị bệnh vừa qua đã cùng ngồi trong cái Board này với chị để mà điều hành công việc này. Thành ra sau buổi mà mình họp báo hôm đó (xem bài viết của ÐMH - Trẻ Magazine, Số 252), liên tục những tuần lễ kế tiếp là chị phải làm những buổi concert (live show). Hầu như buổi trình diễn nào cũng giống nhau bởi hình thức, nhưng lần này buổi concert của mình nó đặc biệt hơn, vì không những chị đến với khán giả ở trên phương diện của một người ca sĩ để hát và trình diễn, mà còn có cơ hội để giới thiệu đến khán thính giả cái Foundation của mình. Chị đã bước ra (coming out) để cho mọi người biết chị là một nạn nhân của bệnh ung thư, thành ra sự ủng hộ của khán thính giả dành cho chị thật là nồng nhiệt, thật là đầy; nên nói thành công này là thành công của tình thương và sự ủng hộ.
ÐMH: Một vài câu hỏi sensitive nhưng hy vọng chị không ngại trả lời. Những nạn nhân của căn bệnh ung thư thường có chung tâm lý là họ suy nghĩ khác với những người bình thường, bởi ranh giới giữa sự sống và cái chết nó quá gần. Chị có sự đồng cảm ở khía cạnh này không thưa chị?
YL: Um, chắc chắn là phải có, đặc biệt là những tháng ngày đầu tiên; một khi đã biết mình mắc phải căn bệnh ung thư này thì chị thấy cái sống và cái chết thực sự nó mơ hồ lắm em! Mình không nhìn thấy được cái border (ranh giới) của nó. Chị đã có những ngày và tuần lễ mà chị phải trốn các con của chị để chị lên San Francisco (bên gia đình chồng của chị) và để chị tìm cho chính mình sự chấp nhận. Khi mình chấp nhận và trở về với gia đình, mình phải đối diện với sự chấp nhận đó và phải nói với các con như thế nào để các con chấp nhận điều đó mới khó. Em hỏi câu này thì chị nói với em là chị cũng không khác gì mọi người vì mình cũng chỉ là con người thôi. Chỉ có một điều mỗi một người có kinh nghiệm sống khác nhau; người thì trải qua những cơn đau hoặc những kinh nghiệm té ngã trong đời sống, người ta có thể take it differently (khác nhau). Trong đời sống của chị thì té ngã nhiều, vấp phải nhiều, vui cũng nhiều lắm! Ðối với chị, sau khi biết chị mắc bệnh và trải qua cơn bệnh này, nó đã làm cho chị trở thành một con người khác, con người mới. Có thể nó cũng chỉ là con người của Ý Lan ngày nào đó nhưng mà những khía cạnh này chưa bao giờ chị nhận thức được ở trong chị.
ÐMH: Cảm nhận của chị về người mẹ của riêng mình (danh ca Thái Thanh), ở khía cạnh đời thường cũng như trong nghệ thuật?
YL: Hai khía cạnh đó nó khác hẳn nhau: trước tiên là trong cuộc sống vì chị là con của mẹ.
ÐMH: [nhìn qua danh ca Thái Thanh cười đùa] Chị Ý Lan là “con cưng” có phải không bác?
Thái Thanh: [cười] Cưng hết, 5 người là tôi cưng hết cả 5 người con.
YL: Umm, đối với mẹ chị thì đương nhiên người con nào cũng nhìn mẹ mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ; nhất là những đứa con được nuôi dưỡng bởi tình thương, sự hy sinh của mẹ mình. Mẹ chị đã cho chị tất cả những niềm vui, hạnh phúc đó thành ra ngưỡng mộ mẹ chị là chuyện đương nhiên rồi. Về phương diện nghệ thuật thì đã sẵn là mê mẹ vì mẹ là mẹ của mình, thêm nữa mẹ chị là một người không ai phủ nhận là người có tài của cả đất nước Việt Nam của mình. Chị đã lớn lên với tiếng hát của mẹ chị từ những ngày mà mẹ chị còn có chị ở trong bụng của mẹ chị cơ, thì chị đã nghe tiếng nói, tiếng hát mỗi ngày. Cho đến khi chị chào đời lại được nuôi dưỡng bằng tiếng hát đó; từ câu ru cho đến câu hát cũng bởi tiếng hát đó chị đã trở thành người, lớn lên thành người.
ÐMH: Sự lựa chọn cho mình một phong cách mang sắc thái riêng biệt, điều này đã có ảnh hưởng đến sự nghiệp âm nhạc của chị?
YL: Um, chị chỉ biết chị là chị thôi; vì chị nghĩ là chị rất thật, những cái gì mà ở trong con người của chị thì chị không bao giờ cho phép chị để mà muốn trở thành một người nào khác hết. Không phải là chị muốn trở thành là chị nhưng chị chỉ biết sống thật thôi. Những cái gì mà chị nói hay một cái tay chị đưa lên, một cái chân chị bẻ qua tất cả cái đó nó hoàn toàn là chị. Thành ra em nhớ là có thời gian đầu khi chị mới đi hát khán thính giả người ta kêu chị là “điệu” quá!
ÐMH: [cười] Em thắc mắc về nickname “tí điệu” của chị cũng bắt đầu từ đó phải không chị?
YL: Umm, không! thực sự bắt đầu từ đó thì không đúng mà phải nói là bắt đầu từ những ngày chị còn cắp sách đến trường học Nguyễn Bá Tòng. Chắc có lẽ là cao lênh khênh, rồi gầy nhoằng, rồi chơi sport nữa. Cả đời của chị và cái thời niên thiếu của chị là chị bơi, chơi badminton, chơi pingpong, chạy đua, tất cả cái sports của tuổi trẻ thì chị mê lắm! Thành ra khi chị đi vào trong trường học có lẽ là chị khác biệt với các bạn gái, bạn học của mình vì người ta ai cũng thùy mị, yểu điệu các thứ; nhưng mà đối với sự khác biệt của chị người ta không biết gọi là cái gì. Không! chắc có lẽ là chữ “điệu” đúng vì chị ham “diện” lắm! [hahaha] Từ nhỏ đã ham diện rồi. Cho đến bây giờ có lẽ người ta nhìn chị, khán giả nhìn khi mà chị trình diễn thì chị really into it. Cái feeling của chị khi mà chị nói, chị hát, khi mà chị có cái jesture (điệu bộ) của chị thì chị không hạn chế.
ÐMH: và đã tạo ra một phong cách mang sắc thái riêng, rất là interesting [cười]
YL: Interesting after years (sau nhiều năm) chớ when I first came out thì people look at chị chắc là một cái gì lạ quá đi người ta không thể nào adapt được right away; và chị thông cảm cho điều đó. Bây giờ chị ngồi đây và chị mới analyze (phân tích) được điều này chớ còn những ngày tháng đó chị bực lắm vì tại sao lại kêu chị “điệu”. Chị chưa bao giờ đứng trước gương chị hát rồi đưa cái tay hay chị làm cái gì mà tại làm sao kêu chị “điệu”, that’s just mean! Sau này thời gian năm này qua tháng nọ chị hiểu một điều đó là chị phải thông cảm cho người nghe và người xem, những cái gì mà người ta không quen thuộc thì người ta phải có quyền đặt tên.
ÐMH: Chặng đường dài gần 20 năm hoạt động âm nhạc nghệ thuật thì giai đoạn nào được ghi nhận là đáng nhớ trong cuộc đời chị?
YL: Mỗi giai đoạn chị đi qua nó ghi lại cho chị một cái remark (đánh dấu) những điểm chính của cuộc đời chị. Khi chị bắt đầu bước ra hát thì chị còn đơn sơ rất là tự nhiên ngây thơ, chị giống như một đứa trẻ được vui mừng reo hát tại vì mình được hát. Cho nên bây giờ những lúc mà chị nghe lại những cái tape của chị cái thời đó, chị thấy thương ghê lắm! Vì chị thấy sự tự do của một người đàn bà trẻ, năm đó chị nhớ chị mới có 32 tuổi thôi. Ðối với chị bây giờ khi nói chị mới có 32 tuổi thôi vì mình đã nhiều tuổi hơn nhiều quá rồi! Thời gian đó thực sự đúng nó phải là thời gian của người đàn bà đã bắt đầu chín mùi đó chớ em, ba mươi mấy tuổi đâu phải là trẻ và nhỏ nữa. Nhưng có lẽ đời sống của chị bình thản quá cho nên chị rất là ngây thơ trong những bước đầu khi chị bước ra thương trường này. Rồi thật là nhanh chóng chị đã bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời tình cảm của chị là chị phải dẫn đến ly dị. Nó lại để lại cho chị biết bao nhiêu kinh nghiệm mới trong đời sống mà chị chưa bao giờ trải qua đó là sự đổ vỡ, sự đổ vỡ này làm cho chị nhớ là song song với bước đường nghệ thuật của chị. Chị đi thâu CD vào những đêm tối chị lái xe đi một mình, thâu cho đến 2-3 giờ sáng hay cho đến thâu đêm luôn có khi đến 6-7 giờ sáng chị mới về. Chị ở trong phòng thâu làm việc và làm việc một cách đam mê. Bởi vì lúc đó đối với chị thì chỉ có âm nhạc mới có thể vơi được những cái buồn rầu, mất mát trong thời gian đó của chị . Bên cạnh đó chị cũng cảm thấy mỗi khi chị vào phòng thâu chị hát, thì thấy mình được tự an ủi mình, bởi âm nhạc lúc đó là hát với nước mắt. Chị vẫn nhớ đã hát thật nhiều, hết bài này qua bài khác, mỗi một lần hát thì tâm trạng, tâm sự của bài hát lại thấm đậm đến mình, hát cùng nước mắt rất là nhiều. Có lẽ đó là cái thời gian mà bắt đầu khán thính giả thắc mắc là tại sao mà cô này mới đi hát mà lại hát một cách nức nở quá đi, người ta lại cho là chị “điệu”. Những xúc cảm khi chị hát lại có những tiếng nấc ở trong đó nhưng họ đâu có hiểu được, nên bây giờ chị ngồi nói lại để hiểu được quãng đường mình đi qua đã để lại cho mình hình ảnh đó.
ÐMH: Trải qua những mất mát, đổ vỡ và bệnh tật, chị cảm nhận cho riêng mình điều gì ở cuộc sống?
YL: Umm, chị nghĩ rằng đúng ra đời sống của một người đã trải qua cái bệnh nan y như chị thì thường người ta bảo rằng đời sống nó thì mong manh between sự sống và sự chết khó nhìn thấy. Nhưng bây giờ chị nhìn thấy rất rõ, sau khi chị đau dậy rồi thì chị cảm thấy đời sống này không mong manh giống như mình nghĩ. Nhưng nó sẽ trở thành một điều thiết thực trong đời sống của mình và sống phải nhận thức là đời sống quý. Lúc trước có những lúc chị buồn, chị nản rồi chị thất vọng, nhưng đến bây giờ có lẻ rằng sau khi chị bị bệnh rồi thì chị nghĩ tất cả những điều đó nó làm cho mình trở thành cái con người của mình ngày hôm nay vì mình đã trải qua hết rồi. Tuy nhiên 80 vẫn chưa nói mình khôn; chị vẫn biết là những con đường tới của chị bước đi sẽ tiếp tục để chị thấy được những điều mới hơn; những điều mà trong đời sống chưa bao giờ chị được trải qua. Với đời sống của chị bây giờ thì chị mong muốn là nó phải là cuộc sống mà chị làm lợi ích được cho chính chị, cho những người thân thương quanh chị, đặc biệt cho khán thính giả của chị vì họ xưa nay chỉ share được với chị qua tiếng hát của chị thôi. Về đời sống hiện tại của chị thì chỉ có mẹ, em, bố hay các con share được với chị. Bên cạnh khía cạnh nghệ thuật của chị thì gia đình luôn theo sát chị, nhưng mà khán thính giả thì rất là hạn chế không được biết gì về đời sống thật của chị nhiều. Bây giờ chị nghĩ rằng đời sống thật của mình nó có dỡ đó nhưng điều hay cũng không ít; nên có lẽ là mình nên share với tất cả mọi người vì khán giả thương mình không phải chỉ ở tiếng hát của mình và cũng không phải là vì chị Ý Lan mặc cái áo dài đẹp, cái áo đầm đẹp. Bây giờ might-as-well thì những gì chị đã trải qua trong đời sống này, chị nghĩ rằng chị giúp ích được cho họ và chị muốn chia sẻ.
ÐMH: Ngoài tác động của những sự kiện mang tính chất cá nhân thì cảm xúc âm nhạc đến với chị từ những khía cạnh nào trong cuộc sống?
YL: Um, nếu mà nói như vậy thì phải nói từ những ngày còn thơ ấu thì đúng hơn. Chị nhớ bắt đầu từ lúc chị hiểu biết và nhớ cho tới ngày hôm nay, [nhìn sang hỏi mẹ Thái Thanh] thì khoảng độ cái thời mình ở Catina đó mẹ, thời đó là lúc bố với mẹ vừa mới ly dị hả mẹ?
Thái Thanh: [gật đầu] Ðúng rồi!
YL: Vào độ chị mới khoảng 8 tuổi thôi, chị bắt đầu bị rơi vào trong biển âm nhạc thì đúng hơn. Cái tuổi của một đứa trẻ mà đáng lý ra chỉ biết vui chơi, bạn bè và hạnh phúc thì đó là những tháng ngày mà chị cô đơn bởi sự ly dị của bố mẹ chị; mà chị là đứa con lớn nhất thành ra chị chia sẻ với mẹ chị nhiều quá! Lúc đó mẹ chị rất là buồn mà chỉ có mình chị vì chị là con gái lớn cho nên thay vì phải đi kiếm người bạn hay nói chuyện thì toàn là tâm sự với con thôi. Hỏi chị thích âm nhạc từ lúc nào thì chị nhớ không lầm là lúc chị chỉ độ 5-6 tuổi thôi; lúc đó bố mẹ còn ở với nhau thì lúc đó chị cứ leo lên trên bàn: cái này là tiêu này, là muối này, làm microphone để mà hát; tất cả là những kỷ niệm làm cho chị nhớ tới bây giờ.
ÐMH: [chuyển đối thoại qua danh ca Thái Thanh] Con xin phép được hỏi bác: chị Ý Lan đã chịu ảnh hưởng rất nhiều nơi bác. Từ những tháng ngày đầu khi chị Ý Lan bước vào lãnh vực hoạt động âm nhạc, bác đã có dành cho chị Ý Lan sự khích lệ để theo đuổi con đường nghệ thuật của riêng chị không thưa bác?
TT: Tôi thấy Ý Lan vào cái việc đi hát là vì cô mê âm nhạc quá chớ chính tôi thì lại cấm. Tôi lại muốn rằng Ý Lan đừng có đi hát; bởi vì sao vì thứ bảy chủ nhật đó thì mọi người ngồi xem tôi hát, mà trong lúc con tôi cũng lại giống tôi như thế. Không! Cái ngày đó con tôi phải được đi chơi, được ngồi xem cũng như mọi người chớ không giống như tôi vì tôi không muốn, nhưng mà cổ mê âm nhạc quá! Trong người của cổ âm nhạc của mẹ để lại cho cô ấy thành ra cô ấy mới theo đấy thôi. Nhưng đến bây giờ thì tiếng hát của cô ấy lại làm cho tôi mê, biết thế mình cho con đi hát ngay từ ấy rồi [cười].
ÐMH: Bác không có sự “tiếc nuối” gì cả? [cười đùa]
TT: Không [cười hiền từ, lắc đầu].
ÐMH: [cười] Con cám ơn bác. Em xin trở lại với chị Ý Lan: Gia đình và sự nghiệp, điều gì thực sự có ý nghiã với riêng chị?
YL: Cả hai mang ý nghĩa quan trọng song song; trước tiên là về gia đình thì khán thính giả đều biết chị là người ca sĩ có đông con nhất (có 6 cháu). Ðể cưu mang 6 đứa con trong đời sống này đặc biệt là đời sống tại Hoa Kỳ; ở Việt Nam đã không dễ, đến Hoa Kỳ này lại càng không dễ hơn nữa thành ra chị phải yêu gia đình lắm em, chị yêu các con nhiều lắm! Chị nghĩ rằng các con mình không đòi được tạo dựng hoặc đến với đời sống này. Nó không có choice để đến làm con mình bởi sự sắp đặt của Thượng Ðế, nên khi mình đã sanh nó ra trong đời sống thì phải có bổn phận để dìu dắt các con, để cho con có một đời sống decent enough. Ðối với chị, đây là priority trong cuộc sống. Về vấn đề nghệ thuật, nó là những ao ước của một đứa trẻ. Giống như chị nói với em: chị ao ước, chị mê được làm ca sĩ, chị thích hát từ năm còn 4-5 tuổi mà chị nhớ tới bây giờ, thì có thể cái ao ước đó từ những ngày chị còn được gần mẹ bế ngửa mà chị không nhớ sao?! Em hiểu không? Thành ra đối với chị, tất cả những điều này cũng quan trọng không kém gì sự quan trọng của đời sống gia đình, tại vì nó là “a part of me”, nó là trụ. Nếu chị không có nó thì chị không bao giờ là chị hết.
ÐMH: Sự nổi tiếng có thực sự cô lập cuộc sống của riêng chị?
YL: Không, không cô lập. Chị cảm thấy nó rộng rãi hơn cho chị; như bây giờ mình đang ngồi đây ở trong cái restaurant này; chị nhìn ra ngoài kia chị thấy cái ánh sáng ngoài kia thật là clear, giống như là chị cảm thấy những gì clear trong đời sống của chị mà chị phải bước đi tới.
ÐMH: Chị có thực sự tin ở định mệnh?
YL: Có chớ, lúc trẻ thì chị cho đó là bói toán, là những cái điều mà người ta nói khi người ta không nhìn thấy được, người ta đổ thừa. Ðến 50 tuổi còn không tin ở định mệnh nữa thì dẹp đi cho rồi đó [cười]. Vì chị nghĩ ở đâu mà tự nhiên mình lại ngồi đây với nhau ngày hôm nay phải không? Um, không phải tại vì em là một reporter giỏi hay vì chị là một ca sĩ nổi tiếng mà mình có cái cơ duyên như thế này. Tại sao chị không ngồi nói chuyện với những người nào khác và tại sao em lại phải theo đuổi chị gần nữa năm nay để mình có cái buổi hôm nay ngồi nói chuyện với nhau. Ðến với cuộc đời này tại sao chị không là con của bà A, bà B mà chị là con của bà Thái Thanh? Trong đời sống của mình có những điều mà chị tin rằng chỉ có định mệnh là hai chữ trả lời cho mình thôi. Tại sao chị lại không mắc một cái bệnh nhức đầu, hay thiếu sụn thiếu gân hay gì đó; tại làm sao lại cancer trong lúc này, trong cái thời điểm mà mọi người bị nhiều nhất. Lúc nảy chị đã nói với ông reporter Mỹ kia rằng: “Once it happened to me, it can happen to you”. Chị been asking myself nhiều lần là “Why me?”. Khi chị nghĩ câu đó thì chị nghĩ rằng mình đang được hết mọi sự tốt đẹp quá trong đời sống của mình. I’m there on top of everything: đời sống bắt đầu không phải bương trải để mà kiếm từng đồng một để nuôi con, trả tiền nhà; có được chồng thương yêu đùm bọc mình; các con ngoan khôn lớn, nó không cần chị phải nay một muỗng thuốc, viên thuốc đưa vào tay nó như những ngày còn khi còn bé nữa. Coi như chị bắt đầu khỏe rồi, mẹ chị thì sau cơn stroke bây giờ khỏe mạnh. Chị nghĩ rằng đời chị lúc này là lúc chị được hưởng thì đùng một cái chị bị đau như vậy nên chị bảo “why me?”. Vậy là cuộc đời chị không được gì nữa sao? Trong lúc giận thì chị có nghĩ điều đó, thế nhưng qua thời gian đó không lâu, chị nghĩ rằng tại sao mà chị lại oán giận định mệnh, oán giận ông trời. Những khi ổng cho chị biết bao nhiêu là điều tốt đẹp trong đời sống chị đưa tay thế này [cử chỉ diễn đạt] chị hứng không hết mà chị sung sướng, chị hạnh phúc. Vậy thì ngày hôm nay ổng chỉ cho chị một cơn bệnh thôi mà chị ngồi đây chị than khóc sao? Cho nên chị turn around, chị thức tỉnh và chị nghĩ rằng cơn bệnh này là một thử thách trong cuộc đời của chị. Có những lúc chị vui chị sung sướng, chị quên đi những cái đau khổ trong đời sống, những người đang khổ mà người ta đã phải trải qua chị không hiểu; chị nghĩ đây là một điều mà ông trời muốn chị có để chị có thể chia sẻ, an ủi và cùng go through với họ.
ÐMH: Ðó có phải là một sự kiện mang tính chất cá nhân thực sự để lại ấn tượng trong cuộc đời chị?
YL: [gật đầu] Yeah, đúng rồi.
ÐMH: Một Ý Lan theo cách diễn đạt của riêng chị?
YL: Ðơn sơ lắm em, đơn sơ lắm! Um, chị ngồi đây chị nói chuyện với em để mà chị chia sẻ với em, như lúc nảy chị có nói với em là nói chuyện với em xong chị sẽ cùng với các con lái xe đi San Diego để tham dự graduation của con nhỏ thứ hai của chị, cháu ra luật. Giống như mọi người mẹ khác đang chuẩn bị tinh thần để đến và chia sẻ thành công của con mình. Xong rồi ngày mai sáng lại đi về nhà, lại xách giỏ đi chợ để về nấu ăn cho chồng, con, gia đình. Một Ý Lan mà chị nghĩ rằng đến lúc chị mong muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy ở chị một khía cạnh khác. Chị giống như là chị Phượng, cô Hạnh, cô Nga, v.v. như tất cả mọi người khác. Chỉ có một điều là mỗi một người chúng ta có một cái kinh nghiệm trải khác nhau. Ðời sống của chị trời cho chị có tiếng hát để chị có một cái nghề; chị được hát không phải là cái nghề mà là cả một cái an ủi cho chính chị. Chị mong muốn là tiếng hát của Ý Lan gởi đến khán thính giả để hiểu đó cũng là niềm vui - hạnh phúc - an ủi, và cũng là những vỗ về mỗi khi khán thính giả cần đón nhận tiếng hát của chị trong những moment trong đời sống của họ.
ÐMH: Chị có chuẩn bị cho mình tâm lý khi phải rời xa cái ánh đèn sân khấu?
YL: Không, chị không chuẩn bị tại vì có lẽ rằng chị nghĩ rằng chị có cái may mắn là có mẹ Thái Thanh đã đi trước những bước đi cho chị. Mẹ là người trải thảm đỏ cho chị đi trong suốt cái sự nghiệp 20 năm qua của chị - vô tình chớ mẹ không có cố tình. Nếu mẹ mà cố tình thì bao nhiêu thảm đỏ quấn hết lại, cột chặt không cho chị đi [cười]. Chị đã nhìn thấy nơi mẹ chị thì cho đến bây giờ cũng chưa có một cái show nào gọi là Thái Thanh từ giã sân khấu mà mẹ chị đã từ giã rồi.
ÐMH: Với một quá trình hoạt động âm nhạc khá dài và để giữ vững cho mình một vị trí riêng, chị thực sự có một áp lực nào của bản thân không chị?
YL: Có những lúc lên xuống, thăng trầm chứ, đặc biệt là những ảnh hưởng của public; của khán giả fans của mình. Có những lúc gọi là những tin đồn bậy bạ này kia thì chị rất buồn và chán nản. Nhưng bây giờ chị nhớ lại là hình như những lúc chị buồn nhất, chán nản nhất lại là những lúc mà tiếng hát của chị nó sâu đậm nhất. Ðối với chị thì chị nghĩ rằng trong đời sống này đã tạo cho chị rất nhiều ngôn ngữ; nhiều hình ảnh trong đời sống của chị. Nếu chị không là một ca sĩ, chị không phải là một Ý Lan chưa chắc gì chị cảm nhận được tất cả những điều đó ở trong chị để chị có thể chia sẻ với khán giả qua tiếng hát và bây giờ chị có thể đến với khán thính giả qua tiếng nói nữa.
ÐMH: Nền âm nhạc Việt nam theo nhận xét đánh giá của riêng chị?
YL: Chị đang lo lắm! Nhưng cái lo này của chị thì chị hy vọng giống như cái lo của cả chục năm trước đây. Trước đây chị sang bên Mỹ cả chục năm rồi mới trở thành ca sĩ; chị nghe nhạc mà cứ thương hoài cái âm nhạc Việt Nam mình ở thời đó mà chị toàn nghe nhạc xưa: nhạc của mẹ chị; chị Khánh Hà; chị Ngọc Lan; anh Tuấn Ngọc; anh Elvis Phương những người ca sĩ đi trước chị. Chị thương hoài dòng nhạc kỷ niệm đó và lo lắng rằng thôi chết rồi bây giờ dòng nhạc Việt nam mình bây giờ đến đây rồi không còn gì nữa sao? Nhưng đã gần 20 năm nay rồi nó vẫn còn luân truyền, vẫn có sự mới mẻ đến với đời sống âm nhạc ở đây. Nhưng đến bây giờ lại cho chị sự lo lắng này trở lại, bởi vì cái generation (thế hệ) các con của chị thì ở trong nhà nói tiếng Việt giỏi lắm! Tại vì chị khó tánh chị muốn giữ cái tiếng nói của quê hương mình trong gia đình mình; đó là cái at least mà mình còn truyền lại cho con mình; cho thế hệ sau rồi cho nó nhìn thấy đời sống, văn hóa của người Việt nam mình nữa. Thành ra các con chị ít nhiều nó có thâu nhập phần nào đó âm nhạc Việt Nam; nhưng mà chưa đủ để luân truyền dòng nhạc của mình một cách gọi là traditional hơn. Ðây là điều chị rất lo lắng; ngay cả cái thế hệ trẻ sống tại Việt nam họ hát toàn nhạc Việt Nam cũng khác hẳn rồi; nó có những cái mới nhưng mà chị muốn nói những gì có giá trị nó mới tồn tại được.
ÐMH: Phần đời còn lại mang một ý nghĩa gì với riêng chị?
YL: Chị đang cảm thấy mọi sự tốt đẹp; mỗi một ngày trong đời sống chị mở mắt thức dậy chị cầu nguyện để Chúa cho chị một ngày mới đầy productive (sự hữu dụng). Rồi tối trước khi đi ngủ chị nằm ôn lại xem chị đã làm gì được cho ngày hôm nay; tối nay chắn chắn là sẽ nhớ tới cái buổi phỏng vấn với em, ôn lại để xem mình đã làm được gì. Chị nghĩ mỗi ngày trong đời sống thì chị sẽ sống cho nó positive; mỗi một miếng ăn chị biết ơn vì trong đời sống này mình còn có đủ sức khoẻ để ăn được miếng ăn; khi chị cất tiếng hát vào mỗi cuối tuần chị đi hát; chị biết ơn vì chị còn có khán thính giả nghe chị hát. Quan trọng lắm bây giờ là sức khỏe của mình. Ðến bây giờ 50 tuổi rồi chị mới hiểu rằng mình sống hơn quá nửa đời người rồi mới hiểu được sức khỏe nó quan trọng. Từ năm 30 tuổi cắm đầu cắm cổ làm việc để mà nuôi con; sống chỉ biết hy sinh để làm sao cho con mình có nhà cửa; cơm ăn áo mặc, đầm ấm có niềm vui, có sự tự tin. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ mòn người chị rồi thành ra bây giờ là lúc chị nghĩ rằng chị phải cất tiếng nói đến với cộng đồng của mình, đến với khán thính giả thân thương của mình; hoặc là cũng có thể nói đến những người chưa hiểu về chị, có thành kiến về Ý Lan. Chỉ mong khán giả nhìn thấy ở Ý Lan một con người đơn giản hơn giống như tất cả mọi người nhưng có một tấm lòng biết chia sẻ.
Người viết ngồi lặng lẽ sẻ chia những cảm xúc, suy tư của người nghệ sĩ. Ở một góc đời của riêng chị, giá trị của cuộc sống được nhận thức bằng những kinh nghiệm thiết thực của bản thân; được đồng cảm, san sẻ bằng một tấm lòng nhân ái. Người nghệ sĩ với tâm hồn đẹp như những cảm xúc âm nhạc chị đã gởi gấm qua tiếng hát mượt mà, vẫn đang đón nhận sự ưu ái từ những khán giả thân thương của riêng mình như một hạnh phúc còn đọng lại trong cuộc đời.
Ðặng Mỹ Hạnh
www.ndshow.com
|
 |
Trang nhà | About us | Liên lạc với chúng tôi | Bản đồ | Các liên kết
|
|
 |
Quảng Cáo với Trẻ Magazine |
|
|
Điều hành |
» Chủ nhiệm & chủ bút:
Kỳ Phát
» Cố vấn Pháp luật
LS Đoàn văn Thịnh
LS Trương Phù Hòa
» Giám đốc trị sự
Lucy Anh Luong
Giám đốc quảng cáo
Luong Mai, Ky Huynh
» Tổng thư ký: Nina huynh
» Kỹ thuật: Bùi Thịnh, Ky Huynh
» Hình ảnh: Vủ C. Lý, Mr. Sony
Nguyên Dũng, Billy Hùng
|
|
|
Phát hành |
» USA: California, Houston, Texas, Boston, Seatle, Virgina, Las vegas,
New York, Oregon, Florida, Arizona
» Japan
» Holland
» Germany
» Autralia |
|
|
|
Trường Kỳ, Nguyễn Ngọc Ngạn, Phạm Quốc Bảo, Khánh Ly, Dương Hồng Anh, Nam Lộc Trà My, Tuấn Huy, Nguyễn Ngọc Chấn CNN Châu Đình An, Thanh Lan, Xuân Trường, Đổ Thông Minh (Japan), Nguyên Hà, BS Bùi Thế Chung, BS Nguyễn Thị Nhuận, LS Darren Nguyễn Ngọc Chương, CTG Phước Lộc, Len Hue Zin, Micheal Bùi, Vũ Xuân Hùng VN, Văn Hùng Đốc, Tô Hùng, Lê quý An, Billy Hùng Pat's Chung Hin, Nguyễn Đức Tín, Hoàng Như An, Jimmy Tòng, Đặng Mỹ Hạnh, Phượng Tím |
|
| |
|
Quảng cáo |
Mẫu quảng cáo hoặc thay đổi quảng cáo xin vui lòng gởi trước ngày 5 vá 20 tây mổi tháng. Tòa soạn sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo. Bài vở của quí vị thi, văn hữu, cộng tác viên, đọc giả, xin vui lòng gởi trước ngày 1 và 15 mổi tháng. Tòa soạn dành quyền rút gọn bài viết, nhưng vẫn giử đúng nội dung (tác giả chịu trách nhiệm hoàn toàn về bài viết của mình) |
|
|
|
|
|